Chữ nội tâm trong văn học

     Hôm ấy một tờ báo của tỉnh An Giang có bài phê bình ông. “Hầu” mà lại! Người của Gia Long mà lại! Không theo Tây Sơn mà lại! Tôi hỏi ông nông dân:
– Sao ông đi lễ ông Hầu?
– Ôi! Không có cái Ngài này, làm sao bây giờ tôi có đất mà cày, có kinh Vĩnh Tế mà tưới nước?       Những bài thơ trước cách mạng đã tái bản cố nhiên có bài kém, bài dở. Nhưng nhìn chung quần chúng rất thích. Và việc quần chúng ngày nay thích, đó là tiêu chuẩn cho ta đánh giá đúng các tác phẩm ngày xưa.

Chữ nội tâm trong văn học

      Marx đâu có tán thành nội dung của Proudhơn. Nhưng Marx rất thích hình thức mà Proudhơn sử dụng, và xem dấy là ưu điểm chính của sách. Thơ mới đã đem lại một hình thức mới mà trước đó chưa có. Nhưng chính hình thức đó đã giúp cho nội dung xã hội chủ nghĩa sau đó tung hoành.
     Mấy năm gần đây, văn chương ta hay dùng đến các chữ nội tâm, nội lực, bề sâu, bề kín ngôn ngoại, v.v… Tôi nghĩ rằng từ thời thơ mới, ta đã thao tác trên các địa hạt đó. Và ai bảo là những cái ở sông Thương, sông Hương không có ích cho sông Mã, sông Hồng?
      Viết tựa sách này về Huế – lại viết Huế tại khách sạn Lê Lợi có vị chủ nhân rất yêu văn học này – sống dậy lên trong tôi biết bao kỷ niệm. Tôi không thể chỉ để bán cầu bên tả huy động các lý luận, các danh từ cần thiết. Từ bán cầu hữu, mùi huong đã dậy, tiếng nhạc đã về. Tôi nhớ mùa mưa ở Huế:
Mưa chi mưa mãi,
Thêm nhớ nhung hoài…
Tôi cũng nhớ mùa hè ở Huế:
Trời nóng 37 độ…
Dàn ve trốt trốt bay…
      Nhưng mà tôi nhớ nhất những gương mặt, nhũng con người. Nhớ các bạn tôi ngày ấy, Phan Thanh Phước yếu đuối là vậy, mà Cách mạng lên có thơ chào Cách mạng, Nguyễn Đình Thư hiền lành, dịu dàng như vậy, nhưng khi giặc đến, anh đã viết được tập NGƯỜI CHIẾN SĨ văn phong rắn chắc. Và anh không phải chỉ dâng thơ mà dâng cả máu của mình. Ồ Đình, Nguyễn Đình! Lẽ ra Đình có ở THI NHÂN VIỆT NAM. Hồi ấy anh Hoài Thanh rất nhiệt tình, rất có khiếu thẩm mỹ, chưa ai vượt được anh thời ấy, nhưng việc anh chọn cũng khá tình cờ. Nếu anh tìm được 40 người thì tuyển có 40. Nếu ai đến chậm thì không có. Đình bị bỏ sót. Đình ở trong nhóm bạn với Tế Hanh, Diệu, Cận và tôi. Anh tìm ra luật hỏi ngữ. Anh là một trong vài nhà thơ trào phúng xuất sắc sau Tú Mỡ. Nhưng Đình còn là một trái tim trữ tình. Có một bài Đình đã quên đi mà tôi lại nhớ.