Một thời đại văn học sông Hồng

       Sông ta có hai sông. Mà bán cầu não ta có hai bán cầu! Khi đến Việt Nam, Evtouchenko bảo: Ở đây cần có một Maia. Nhưng ở Liên Xô sau khi yêu Maia, nhiều người nói: Bây giờ cần có một Essenine. Có lúc ta cần sông Hồng. Rất cần.       Nếu không có thì thảm lắm! Và nhớ có Đảng, 40 năm qua, các thế hệ chung nhau đã tạo ra một thời đại văn học huy hoàng, rất đỗi sông Hồng. Nhưng có phải ta lo đến những tiếng thét dõng dạc ở mâm pháo, tiếng ca vang ở diễn đàn, cho nhiều người, mà còn chưa chú ý đến những tiếng thương thầm cho một người, cho đổi lứa, hai người. 

Một thời đại văn học sông Hồng

     Sông Thương. Rồi ra ta sẽ tạo sông Thương của thời ta. Sông Thương của Nguyễn Bính, của Xuân Diệu, của Thế Lữ cho không thỏa mãn. Nhưng trong khi chờ đợi, ta đành chịu thiếu ư? Huống gì trong văn học, cái một thời dùng được nhiều thời kia đấy. Và Lénine vì thế mới yêu bản nhạc của Beethơven, muốn sờ cái vầng hán tạo ra kỳ diệu âm thanh ấy. cố nhiên có nhiều cách đáng giá sông Hương, sông Thương. Có người đánh giá như Hoài ‘Ihanh ở THI NHÂN VIỆT NAM: “Tôi không so sánh các nhà thơ mới với Nguyễn Du đế xem ai hơn, ai kém. Đừng lấy một người so sánh với một người. Hãy so sánh thời đại cùng thời đại. Tôi quyết rằng trong lịch sử thi ca Việt Nam chưa bao giờ có một thời đại nào phong phú như thời đại này”. Rất đúng. Nếu so với trước Nguyễn Trãi, Nguyễn Du, Đoàn Thị Điểm, Hồ Xuân Hương lớn lắm. Nhưng chả lẽ dừng lại đấy?
      Cái hay của Hoài Thanh là sau việc đánh giá cao Thơ Mới như vậy, anh lại góp phần vào việc làm ra một nền thơ cách mạng cao hơn, mới hơn, mới về nội dung cách mạng. Còn cái dở của nhiều người là sau khi đồng ý với đánh giá trên, lại không thấy là Thơ Mới không phải mãi mãi cứ là sông Hồng, sông Thương, mà có thể thoái hóa thành sông Tô Lịch:
Như Tô Lịch mỏi mòn
Thời gian đến lấp bùn
Nơi thuyền xưa vừa đậu
Giờ rũ lá môn con…
       Cách mạng đến là vừa. Rồi con sông lấp bùn ấy đi theo cách mạng là vừa. Thơ say nó, chạy theo nó vào Nam, thực ra là theo Pháp, thì chỉ làm ra được những cái không còn là thơ nữa, mà là một cái gì thối hoắc:
Lá phiếu trưng cầu một hiển linh…
Thành ngăn sóng đổ mây sừng sững… v.v…
       Nhưng cách đánh giá ngược lại, chỉ biết có thơ cách mạng, rồi phủ nhận thơ trước đó, xem nó không phải trong di sản dân tộc, thì cũng dễ dàng, gọn gàng quá. Bach, nhạc sĩ thiên tài, vốn là duy tâm, bị nhiều người đương thời phê là không tiến bộ. Nhưng bây giờ đến một buổi hòa nhạc, ta làm gì hơn? Đọc những lời phê bình tiến bộ ngày xưa, hay để cho quần chúng thưởng thức nhạc của ông? Chúng ta phải đứng trên quyền lợi, nhu cầu ngày nay mà đánh giá. Bach được sử dụng đề cao vì vậy. Tôi gặp mấy ông nông dân trước mộ Thoại Ngọc Hầu ở An Giang.
Từ khóa tìm kiếm nhiều: văn học hiện thực Việt Nam