Bàn về mấy chữ “và cũng chỉ có chúng ta!”

        Tôi rất chú ý mấy chữ “và cũng chỉ có chúng ta!” Thế con cháu chúng ta thì sao? Những nhà tiến sĩ, giáo sư, các vị phê bình lỗi lạc mai sau thì sao?… Nhưng quả là anh Trường Chinh nói đúng, những người mai sau có thể có nhiều tư liệu hơn, có cách phân tích, tổng hợp kỳ diệu hơn, nhưng họ làm sao có thể hiểu cái khí hậu, cái không khí của thời ta được. Chưa xa thời ta bao nhiêu mà Hoàng Văn Hoan và vài nhà phê bình theo đuôi đã muốn buộc tội Vũ Trọng Phụng là gì gì đó rồi. May mà Lưu Trọng Lư, Đồ Phồn đã từng sống cái năm đó, ăn cùng mâm, ngủ cùng giường, thở cái không khí lúc đó, tháng đó, thời đó với Vũ, chứng minh rằng Vũ rất trong sạch, rất nghèo, không Đệ Tứ cũng chả Phòng Nhì, nhiều lúc chỉ mong một bữa ăn ngon không có.

Bàn về mấy chữ “và cũng chỉ có chúng ta!”

        Anh Trường Chinh dặn tiếp: “Đôi với trào lưu văn nghệ lãng mạn, chúng ta không nên mạt sát vơ đứa cá nắm…” Hoặc “Việc uốn nắn lại những thái độ hẹp hòi máy móc đối với những giá trị văn nghệ cũ không những có tác dụng sửa chứa những thái độ bất công đối với nhiều tác phẩm mà còn có tác dụng mở rộng con đường cho sáng tác văn nghệ hiện thời”.
        Vâng, hẹp với người xưa, thì người xưa nào có mất gì, chỉ thiệt cho chúng ta thôi. Người đọc không được đọc những gì chúng ta cắt bỏ, giấu che đi. Còn người viết thì sẽ viết theo những cái khuôn đã cắt xén đó.
        Những câu trên của anh Trường Chinh là viết vào năm 1957. Ấy thế mà chỉ vài năm sau là những sự thô bạo đã xảy ra liền. Anh nhắc Vũ Trọng Phụng vào một vị trí khá cao trong văn nghệ hiện thực, ngang với Nam Cao, Tố Hữu. Nhưng về sau Vũ Trọng Phụng bị xem là tự nhiên chủ nghĩa, là dâm ô… và thế là đủ bị loại rồi chớ nói gì đến đệ tứ với phòng nhì… Anh đề cao Đoàn Thi Điểm, Bác đi đường cũng dạy anh em thuộc lòng KIỀU, Chinh phụ ngâm. Nhưng Chinh phụ ngâm của Đoàn Thị Điểm không có ở sách giáo khoa, người ta ngại ảnh hưởng đến các chinh phu ra trận. Và về vấn đề Thơ Mới, Xuân Diệu bị “đánh” khi anh nói Tố Hữu là tư tưởng cách mạng của Đảng cộng với sự thoát thai từ Thơ Mói. Buồn cho việc đời và cũng là buồn cười nữa: có người lúc xưa đề cao Thơ Mới, đề cao Xuân Diệu lên mây và với Tố Hữu thì quên đưa vào văn học sử, bây giờ kết tội Xuân Diệu là bị ảnh hưởng bởi tư sản vì đã dám nói Tố Hữu thoát thai từ Thơ Mới.

Từ khóa tìm kiếm nhiều: van hoc hien thuc