Năm mươi năm tuổi Đảng và thơ

        Từ ấy…
       Nhạc sĩ Lưu Hữu Phước vừa gởi cho tôi ba bài thơ anh làm tặng Tố Hữu nhân dịp nửa thế kỷ làm thơ và vào Đảng của tác giả TÙ ẤY. Tôi rất xúc động. Anh Phước, nhạc sĩ lớn, viện sĩ lớn, tuổi cũng gần hay hơn tuổi Tố Hữu.        Nhưng chăm cho nhau thì cũng cứ phải chăm thôi! Ở Liên Xô, cứ năm mươi tuổi đời chứ chưa cần năm mươi năm sáng tác là đủ cho các nhà văn chúc rượu nhau rồi. Một ngày ở trên trái đất, một ngày lao động sáng tạo, biết bao là quý! Chúng ta có nhiều nhà sáng tạo lớn, dẻo dai bền bỉ như vậy. Xuân Diệu, Lưu Trọng Lư, Tô Hoài, Huy Cận, Tô Ngọc Vân, Trần Văn cẩn, Lưu Hữu Phước, Đỗ Nhuận… Ở Tố Hữu lại còn một điểm đặc biệt hơn. Ngoài thơ, anh phải cáng đáng bao nhiêu việc, có lúc xa thơ, có lúc phi thơ. “Làm bí thư hoài, có bí thơ?” Bạn bè lo ngại.

Năm mươi năm tuổi Đảng và thơ

       Vì tuy hai cồng tác đều phục vụ con người, nhung một bên thì dùng hình tượng, một bên là các thống kê và sơ đồ. Một bên thì tình cảm, thì say, một bên lại phải lý trí và rất tỉnh! May mà Tố Hữu đã thoát bí, tiếp tục viết được cho đến bây giờ. Đầu năm nay, tôi từ Nam ra, ghé thăm anh. Nửa đời tóc ngả màu sương. Cố nhiên bây giờ phải ngả màu sương hơn nữa. Nhưng bài thơ Đêm thu quan họ anh đọc hôm ấy hay lắm! Được rồi! Sau năm mươi năm vẫn viết, viết hay, vẫn “đến hẹn lại lên” thế là quý rồi! Và bây giờ có nhắc chuyện qua, cũng để chúng ta viết chuyện sắp đến, có những vần thơ mói khác. Thơ Tố Hữu, nhạc Lưu Hữu Phước… là những tác phẩm góp vào việc đỡ đẻ cho Cách mạng, Cách mạng nghe từ lúc hoài thai.

       Hơn thế, đó còn là lương thực tinh thần, vũ khí trí tuệ của chúng ta trên đường cách mạng. Tháng trước, tôi trở lại Côn Đảo thăm Chuồng Bò, Chuồng Cọp. Các đồng chí cùng đi với tôi hôm ấy đã ngâm lại nhiều bài thơ từng nuôi chí khí họ trong ngục tù Mỹ – ngụy. Thơ Tố Hữu. Mà nhiều người không biết là của Tố Hữu nữa kia!
Năm mươi năm! Đâu chỉ là thời gian và anh là khách đi dọc thời gian. Đấy là lịch sử, và anh góp phần trí tuệ mình vào lịch sử ấy. Biên niên nó chả hạn! Chỉ thế thôi cũng đã quý rồi. Anh là người viết sớm nhất về miền Nam (Bà má Hậu Giang, 1941). Không là tiên tri mà đầu năm 1945, anh đã báo tín Cách mạng tháng Tám sẽ thành công:

Hỡi người bạn Vui lên đi! Ất Dậu
Sẽ là năm khởi nghĩa, năm thành công.