Trang thơ của Mai Đình

         Mấy ngày trước khi Đình mất, tôi vào bệnh viện đọc cho Đình bài thơ này, Đình cười hay rưng lệ? Làm sao nhận ra?
… Vàng rơi trong hồn chiều nghe bối rối

Trang thơ của Mai Đình

       Chỉ một câu ấy đã cho ta nhớ Đình mãi phải không? Tôi nhớ Hàn Mặc Tử, nhưng thôi, tôi đang làm Tuyển của anh, sẽ nói về Tử sau.        Chỉ cho tôi được góp vào đây một trang thơ của Mai Đình. Gọi là trả on cho người phụ nữ có tâm hồn cao đẹp, đã dám xông vào con người phong hủi là Tử, để an ủi tâm hồn thơ sau đó. Có vài ba người có óc phong kiến, và sử dụng tư liệu sai lầm, lại muốn thi vị ly kỳ hóa đã viết sai về chị. Chứ chị đi kháng chiến, là chiến sĩ thi đua Ngân hàng, giờ vẫn làm thơ phục vụ quần chúng, được huy hiệu 10 năm giải phóng của Thành phố Hồ Chí Minh. Tôi có trong tay tập ĐÔI HỒN, những bài thơ tình trao đổi giữa chị và Tử, và ở đây có những bài chưa đăng ở báo nào. Lẽ nào lại không nhắc Hoàng Cúc. Chính Mai Đình mang đến cho tôi một tập NẮNG XUÂN có đăng bài Sao anh không về chơi thôn Vỹ của Tử tặng cho Hoàng Cúc. Tử cộng tác cùng anh Nguyễn Minh Vỹ (nguyên trong phái đoàn ta ở Paris, nguyên thường trực Ban Tuyên huấn Trung ương) in ở Quy Nhơn năm 1937. Chị Cúc không như trong các sách nói là đã đi lấy chồng. Chị sống độc thân, tu hành năm nay 73 tuổi rồi, nhưng tập thơ 50 năm xưa chị vẫn giữ, bút tích Tử chị còn giữ, chị còn nhắn tôi: “Tôi già rồi, chi còn có tập NẮNG XUÂN đó, anh giữ cho tôi”.
        Ôi những tiếng thương thầm như vậy, mấy hôm nay ở trong phòng của khách sạn Lê Lợi này tôi cứ nghe luôn. Nào tôi có được gặp Phạm Hầu. Tôi chỉ biết nhà họa sĩ ấy góp phần mở đầu cho nền hội họa mói Việt Nam. Hình như Diệp Minh Châu còn giữ trong túi áo một bài viết của Phạm Hầu vè hội họa. Thơ anh rất hay và xúc động:

Tôi đau, trời đẹp, nếu tôi đau
Mà muôn đời mưa nắng hiểu lòng nhau

          Anh chịu đau cho chúng ta giờ hiểu nhau, sao ta lại quên đi không tìm hiểu anh chút ít? Anh bị một tên võ sĩ mật thám đánh trọng thương lúc bị bắt, bị tù. Người anh ruột chở anh về nhà, nhung anh đã chết trên tàu hỏa. Để khỏi bị phát giác, người anh phải bế xốc cái thây ma Phạm Hầu lên, trên tay dắt cái vé cho nhân viên tàu hỏa kiểm tra không biết. Trước cách mạng, tôi hay đến thăm mộ Phạm Hầu chôn ở chùa Từ Đàm. Giải phóng về, tôi lên tìm, thì hình như mộ đã dời về đất Quảng.

Từ khóa tìm kiếm nhiều: văn học hiện thực phê phán