|
Ra TUYỂN TẬP, tôi cứ thấy bâng khuâng thế nào. Cả một đời lao động, té ra chỉ là một tập TUYẾN THƠ cân chưa đầy nửa cân, bỏ lỏng chỏng không đầy một góc cái xắc xách tay, và đem gieo, chẳng biết nó có mọc lên được một giống hoa gì? Chưa ra tuyển, trong mơ hồ còn nghĩ mình có thể thế này hay thế khác.
Nhưng ra rồi, thì mình thế nào chỉ là thế ấy mà thôi. Dầu có thiếu châ’t này hay thiếu thứ kia, tuổi ra TUYẾN là tuổi lớn rồi, làm sao đi ngược lại thời gian mà chữa kịp! Do đó, tôi nghĩ các nhà xuất bản lần này nên ra tuyển cho các nhà văn thật sớm, đó là những lần báo động cho anh ta. Nghĩ đi thì buồn, nhưng nghĩ lại thật hú vía! Suýt nữa trên tay chỉ có ĐIÊU TÀN với VÀNG Si40. May thay nhờ Cách mạng, tôi đã viết gấp mười lần số trang buổi ấy. Hay hơn, dở hơn, tùy người đọc định lấy. Nhưng phần sau này là phần tôi viết ý thức hơn, có trách nhiệm hơn, cố nhiên, bởi khi viết DIÊU TÀN, tôi mới chỉ là đứa trẻ mười sáu tuổi!
Lúc này bỗng nhiên tôi nhớ lại bao việc, bao người đă nâng đỡ, cưu mang tôi cho có được tập sách này, qua năm mươi năm thơ ấy. Có người giúp trong thơ. Có nguừi giúp trong đời.
Có người giúp bằng tin yêu. Có người giúp băng lo lắng. Tôi nhớ mãi cuốn nhật ký của một người chiến sĩ đã hy sinh. Giữa bao câu thơ của các nhà thơ khác, anh đã chép mấy câu thơ tôi ngày đáhh Mỹ. Tôi cũng phải cảm ơn một bóng cây, một mùi hương, một căn phòng, một tia sáng… tất cả những gì đem đến cho tôi, thơ gắn bó tôi với cuộc đời này.
Nhưng chính là tôi phải xem như chưa có TUYỂN này, và phấn đấu như kẻ mới bắt đầu, phấn đấu lại từ đầu.
Phải thế không, hỡi người bạn trẻ?
Lúc này bỗng nhiên tôi nhớ lại bao việc, bao người đă nâng đỡ, cưu mang tôi cho có được tập sách này, qua năm mươi năm thơ ấy. Có người giúp trong thơ. Có nguừi giúp trong đời.
Có người giúp bằng tin yêu. Có người giúp băng lo lắng. Tôi nhớ mãi cuốn nhật ký của một người chiến sĩ đã hy sinh. Giữa bao câu thơ của các nhà thơ khác, anh đã chép mấy câu thơ tôi ngày đáhh Mỹ. Tôi cũng phải cảm ơn một bóng cây, một mùi hương, một căn phòng, một tia sáng… tất cả những gì đem đến cho tôi, thơ gắn bó tôi với cuộc đời này.
Nhưng chính là tôi phải xem như chưa có TUYỂN này, và phấn đấu như kẻ mới bắt đầu, phấn đấu lại từ đầu.
Phải thế không, hỡi người bạn trẻ?
