Những con người cho nền văn học Việt Nam

        Cái phần này có dài, các bạn cứ xem như là chú thích đi, cứ xem như là giải trí sau phần lý luận căng thẳng ở trên đi! Nhưng tôi vừa viết vừa nhớ những con người như vậy, những con người chung thủy trong tình bạn, tình yêu, những con người mang bệnh nan y đến chết, những cậu bé 17,20, những ông già (hồi ấy 50 tuổi đã già) gia cảnh thường thường bậc trung hay túng thiếu đói nghèo. Những con người như vậy họ có cái tội là không làm được súng, được gươm đánh giặc, họ chưa đi rải một tờ truyền đơn nào cho cách mạng, chưa chịu những năm tù đày ở Lao Bảo, Kontum như Tố Hữu, nhu các đàn anh cách mạng! Nhung tình họ đáng trân trọng biết bao. Họ làm gì? Họ làm những câu thơ cho nền văn học Việt Nam… Và bây giờ, giữa lúc ta chưa hạnh phúc, nhưng cũng đã hưởng thanh bình, ta hãy nhìn về trang giây của họ và chân thành nói: Biết on.

Những con người cho nền văn học Việt Nam

Trên dòng Hương Giang
Em buông mái chèo
Trời trong veo
Nước trong veo…
(Tô Hữu)

      Mong rằng dọc xong tập thơ này, cái cảm giác các bạn tìm thấy sẽ là một cảm giác thanh thản êm đềm như thế. Tôi từng viết:

… Có tiếng nhỏ của sông
Thương nước mắt
Sông nhớ thương ơi
Nước chảy đôi dòng
Lại cũng tự dày vò:
Thôi hay để dòng Thương thương hộ
Dứ mía dòng bèn đục bên trong

        Nhưng như thế có cái gì không phải với người xưa phải không? Trong trẻo hay không câu thơ ở bên ngoài, nhưng trong trẻo hay không còn do lòng ta nữa, ta độ lượng hay không độ lượng, lắng bùn xuống hay khuấy bùn lên mà đánh giá người xưa.
         Nào, tan sương đầu ngõ, vén mây giữa trời rồi, ta hãy có tấm lòng quân tử.
Vậy thì:

Trên dòng Hương Giang
Ta buồng mái chèo
Trời trong veo…

       Và biết đâu con cháu càng về sau hạnh phúc rồi, càng bao dung, độ lượng hơn ta, càng thấy thơ xưa chỉ có màu thủy tinh, chỉ có màu giọt lệ. Biết đâu.

Từ khóa tìm kiếm nhiều: van hoc hien thuc