|
Anh Thanh vào Đảng năm 1937, trở thành ủy viên Trung ương Đảng năm 1945, làm bí thư Xứ ủy Trung bộ sau đó. Năm 1950, anh vào quân đội. Nhung năm 1961, hai năm sau khi được phong tướng, anh bảo: “Tao về đi cày”, nghĩa là Đảng lại giao cho anh việc hợp tác hóa nông thôn miền Bắc. Tất cả chúng ta đều nhớ ngày anh ở hợp tác xã Đại Phong về, anh bảo: “Lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam từ một mo cơm, một cái quần đùi và một lưỡi cuốc”. Chúng ta cũng nhớ lời anh tại một cuộc hội nghị ở Thái Bình, khi có những cơ sở tham ô lại đổ cho “thiên tai”, anh bảo: “Đó lả đảng úy tai, chứ nhiệm tai, chứ thiên với tai gì!” Và dến năm 1964, anh lại thôi đi cày, vào Nam làm lính lại, như ta biết.
Một đêm vào khoảng năm 1966, tôi và anh Hoàng Trung Thông rủ nhau đến thăm anh ở Hồ Tây, vì nghe anh từ miền Nam mới ra, đang ốm. Đến nhà một vị tướng, ủy viên Bộ Chính trị, chắc phải khó khăn! Ấy thế nhưng khi tôi vừa gõ cổng thì đã nghe: Ai đó? Cánh cổng mở ra, người mặc quần đùi ngồi sau ghế, chính là anh Thanh. Chắc anh gác cổng giúp đồng chí trực đang chạy đi đâu đó. Nhưng cũng có thể, lâu nay ở trong rừng, trong cơ quan, bao giờ anh cũng thích ngồi sát sạt đường. Nghĩ đái anh Thanh, là thấy anh ở giữa quần chúng nhân dân, Vì chúng tôi là cán bộ khu Bốn cũ của anh, nên anh đón tiếp trong không khí gia đình. Nhưng khi hàn huyên vài ba câu, hỏi thăm sức khỏe tất cả anh em văn nghệ quen biết, là anh vào ngay việc đánh Mỹ. Chả là lúc ấy có nhiều ngưòi còn ngại còn Llngán” cái thằng Mỹ bại trận sau này, ữong anh em còn thảo luận: “Nó mạnh hay ta mạnh? giờ nên phòng thủ hay tấn công? đánh nó bằng cách gì?”
Anh Thanh bảo:
– Nó đã đến bôn đít còn nghiên cứu và thảo luận. Mình đã đánh nó bao giờ đâu mà biết đánh cách gì? Cứ đánh ào đi, tấn công đi, là tìm ra cách đánh. Và dân mình đã tìm ra rồi, thắng nhiều trận rồi, có sướng không?
Anh Thanh đang dưỡng sức để trở lại chiến trường diệt Mỹ nóng bỏng ấy, anh tiếp:
– Đã đánh thì thắng Mỹ mới hay. Nó nhảy vào thế cũng tiện. Sau này có thua cũng hết đổ cho ngụy phải không?
Một chiều năm 1967, ở nơi sơ tán, đột ngột chúng tôi nghe tin anh Thanh đã qua đòi. Qua đòi đúng hôm lên đường trở lại miền Nam. Chiều hôm trước anh từ giã Bác Hồ, mà từ giã không đành cứ quyến luyến hước ngôi nhà Bác Hồ ở. Đồng chí Vũ Kỳ, thư ký riêng của Bác, phải giục anh về sớm mai còn đi.
– Thấy tóc Bác bạc phơ, thương quá! Tôi đi Nam chuyến này không biết lúc về có gặp Bác không?
Đêm ấy Hà Nội trời nóng bức, điện lại tắt. Làm việc quá nhiều cho chuyến đi, nên anh mệt. Anh dậy tắm nước lạnh cho tỉnh người. 2 giờ sáng, chứng đau tim nổi dậy. Và 9 giờ sáng hôm sau, anh Thanh mất, vừa đúng 53 tuổi, còn trẻ biết chừng nào!
Từ khóa tìm kiếm nhiều: văn học hiện thực
