Văn học và cách mạng

         Cách mạng nào khi mới lên cũng thường hay quất vào các nền văn học trước đó. Dostoievski vĩ đại là thế, vẫn bị đánh bởi một tài năng mà chúng ta yêu mến, kính trọng. Thế nhưng cách đây hơn mười năm thì Tô Hoài và Nguyễn Khải của ta đi Liên Xô để dự lễ kỷ niệm ngày sinh Dostoievski – một cuộc kỷ niệm tầm cỡ thế giới. Ở Hung-ga-ri, lúc đầu Joseph Attilo bị nhìn với một con mắt lấy cớ là đỏ, nên không được xanh cho lắm. Nhưng may Đảng Hung-ga-ri đánh giá ông là tài sản, là vinh dự lớn của dần tộc.

Văn học và cách mạng

          Nhớ Xuân Diệu đi dự hội nghị ở Ấn Độ về kể lại “đồng chí Tố Hữu của Ấn Độ” (ý Diệu muốn nói đồng chí tuyên huân) bảo rằng Đảng Ân Độ có lúc đã mất quần chúng vì chưa thấy hết tính chất ngọn cờ dân tộc của Tagore, và lần này khi các anh qua, là lúc Đảng đang đề cao lại Tagore cho đúng. Đảng Pháp, đầu tiên đâu có thấy cái lớn của Hugo, nhưng đề cao Hugo lên, cho đến nay toàn nước Pháp kỷ niệm ông như vừa rồi, là công của Đảng, của Aragon với tập sách ANH ĐÃ ĐỌC HUGO CHƯA? (Tolstoi vĩ đại là thế, vẫn không thưởng thức nổi Shakespeare, André Gide cũng tuyệt vời thông minh mà lại mù trước tác phẩm của Marcel Proust).
         Trong những bước đầu, khi cách mạng còn non yếu, nên văn học cách mạng còn lựa thưa, những cây non cách mạng cần cắm cọc, rào che đê liền tứ phía, ta có thô bạo gì với văn chương trước đó, thì cũng đáng trách, nhưng cũng có thể giải thích được. Huống gì năm 1957, đất nước hai miền, kẻ địch chưa biết sẽ Bắc tiến lúc nào để tấn công vào Việt Nam Dân chủ Cộng hòa trứng nước. Cuộc đấu tranh giai cấp ở nông thôn chưa thật ổn, thì ta ở thành phố phải đương đầu với giai cấp tư sản không chịu yên trong văn học, lúc ấy ta roi vào không thô bạo thì cũng giản đơn lắm chứ. Nhưng mà không, trong đại hội Văn Nghệ toàn quốc lần thứ hai, anh Trường Chinh nhận xét:
          “Ngoài một số tác phẩm hiện thực kể trên (Ngô Tất Tố, Vũ Trọng Phụng, Nam Cao, Nguyên Hồng, Nguyễn Công Hoan, thơ Tố Hữu…) các nhà phê bình của ta còn tránh nói đến nhưng tác phẩm lững mạn, vì chưa biết đánh giá như thế nào cho đúng. Có khuynh hướng gạt bỏ chung những xu hướng lang mạn ngày trước, coi tết cả đều là sa đọa, thoát ly. Cần nhận rõ rằng văn nghệ cách mạng của chúng ta là kẻ thừa kế tất cả những giá trị văn nghệ, do các thời đại trước tạo ra và truyền lại cho đến ngày nay. Chúng ta có nhiệm vụ giữ gìn và phát triển tất cả di sản của dân tộc và cứng chi có chúng ta mới có thể làm nổi công việc đó…”

Từ khóa tìm kiếm nhiều: văn học hiện thực