Văn học lãng mạn bạc nhược và suy đồi???

       Tệ nhất là trong sách giáo khoa lớp 12 – cho đến nay còn lưu hành – nhận định về văn học lãng mạn thì cho rằng “nói chung không có lợi cho đấu tranh mà còn có hại”. Có hẳn một chương mang cái tít lớn Văn học lãng mạn bạc nhược và suy đồi.        Các nhà phê bình khi nói lãng mạn đều gọi “lãng mạn tiêu cực”. Có cả nhà nọ viết đại ý thơ mói là của những cậu thanh niên thi không đậu, làm quan không được, con gái không yêu, làm cách mạng thì không dám, bất mãn đâm ra làm thơ… Có thể như thế lắm, nhưng nếu thơ hay thì sao nào? Cách mạng chúng ta có biết thứ thơ đó không? Có lẽ lại phải trích dẫn thôi. Và cái người này cũng đáng cho ta trích dẫn lắm. Bêlinxki cũng viết: “Ớ đâu có cuộc sống là ở đó có con người và ở đâu có con người thì ở đó có lững mạn. Trong cái nghĩa chặt chẽ nhất và chính yếu nhất của thơ thì chú nghĩa lãng mạn không phải cái gì khác hơn là thế giới bên trong của con người, sự sống bí mật của con người.

Văn học lãng mạn bạc nhược và suy đồi???

       Ồ, sao mà sáng suốt thế, tiên tri thế! Từ những năm tháng ấy mà Belinxki đã nhìn thây cả nền thơ thế kỷ 21 lúc nhân loại nhìn vĩ mô tổng thể các thiên hà, lại đi vào cái vi mô là thế giới bên trong của con người, sự sống bí mật của con người. Có lẽ ông cũng dè chừng trước là có ai đó lại bắt bẻ ông là đi vào mê cung, loa thành, hũ nút… nên ông nói rõ: “Chủ nghĩa lang mạn không phải chỉ là của riêng nghệ thuật hay thơ ca. Nguồn gốc cứa nó cũng là nguồn gốc nghệ thuật thơ ca vì cuộc sống…”
về văn học trước cách mạng chia ra nào lãng mạn, nào hiện thực phê phán, nào hiện thực xã hội chủ nghĩa thì cũng đúng và cũng nên. Nhưng chia ra để làm gì? Nếu chỉ để nói là chúng chống nhau, nam nữ thọ thọ bất thân, nội bất đắc xuất, ngoại bất đắc nhập, thì nguy khiếp lắm.

       Cho dù đồng sàng dị mộng, thì cũng có lúc gác tay gác chân lên nhau qua lại chứ! Sao không nghĩ là cùng thời với nhau, chúng chịu ảnh hưởng lẫn nhau, có khi chống đối, có lúc bổ sung, có khi thỏa hiệp, chứ đâu chỉ có quan hệ lườm nguýt mói là quan hệ. Ai hiện thực bằng Vũ Trọng Phụng thế mà lại là bạn thân của Lưu Trọng Lư. Nguyễn Công Hoan, người thầy hiện thực thì mê Tản Đà, lại ở những bài mơ mộng nhất, lãng mạn nhất, Aragon vĩ đại, Aragon, mà khi chết người ta gọi thế kỷ này là thế kỷ Aragon, Aragon cũng nhận là mình chịu ảnh hưởng của quá khứ mình, hiện tại quanh mình: “Một tác phẩm có một văn mạch và văn mạch đó là toàn bộ nền văn học của thời đại mình và di sản văn học của toàn dân tộc. Nếu một nhà văn lại điên rồ đến nỗi cắt đứt quan hệ giũa tác phẩm cứa mình với văn mạch ấy thì không phải nhà văn đó chỉ chống lại những tác phẩm của nhà văn khác, mà còn chống lại chính tác phẩm của mình, và như vậy là xóa bỏ điều kiện hô hấp của tác phẩm…”