|
Lénine còn nói đại ý giai cấp công nhân còn có dạ dày rất khỏe, nó xực tất cả các thứ và lọc nên dòng máu trong sạch của công nhân! về vấn đề tiêu hóa và hô hấp ta khe khắt quá. Ta sợ các dòng hiện thực lãng mạn kia hô hấp lẫn nhau, không dám nhận là Tố Hữu có hô hấp Thơ Mới, chỉ có hô hấp thơ ca cách mạng Phan Bội Châu, thơ xa Xô-viết Nghệ Tĩnh thôi là cũng đủ rồi… Ôi sao người ta không nghĩ rằng ngay trong một người thôi mà cũng vừa là lãng mạn, vừa là hiện thực. Ferdinand de Pessoa tạo ra bốn tác giả tên tuổi khác nhau, lý lịch khác nhau, bút pháp khác nhau mà vẫn là mình. Cô Hồ Xuân Hương hiện thực như đếm cái Tam Điệp ra “Một đèo, một đèo, lại một đèo” lại cũng là cô Hồ rất lãng mạn:
Cách vách nghe thầm tiếng vãn thưa.
Nào, hãy trở về với luận cứ khoa học. Những khám phá mới nhất về bộ não nói rằng nó có hai bán cầu: Bán cầu tả, hơi tả một tí, lo về nói, viết, tính toán, suy nghĩ lý luận. Bán cầu hữu, hoi hữu một tí, thì lại là trực giác, mộng mơ, tưởng tượng, âm nhạc, sáng tạo nghệ thuật v.v…
Chả lẽ ta bắt hai bán cầu ấy chống đối nhau. Chả lẽ thơ ca chỉ khai thác có một bán cầu của tác giả và phục vụ có một bán cầu độc giả. Ấy thế mà sách giáo khoa của ta đã hơi lệch như vậy đó (tôi đã phát biểu ở cuộc họp liên tịch giữa Bộ giáo dục và ủy ban Văn hóa Quốc hội và đã viết bài về vấn đề này).
Nhắc chuyện cũ như vậy thôi, chứ bây giờ ta đa tái bản những tác phẩm “bạc nhược và suy đồi” của Tản Đà, Xuân Diệu, Nguyễn Bính, Thế Lữ, Nguyên Tuân, Huy Cận ấy khá nhiều, nhiều quần chúng rất phấn khởi và cũng chả ai phải bị nhiễm độc về tiêu hóa hay hô hấp gì, thì cho ra tập thơ này cũng chả cần gì phải bào chữa, thanh minh. Chả lẽ in được thơ văn của quan, của vua, của sư sãi thời phong kiến mà lại sợ thơ văn mấy anh hiện đại nghèo kiết xác tiểu tư sản và chưa ai là tư sản! Chả lẽ dịch được những tác giả lãng mạn cỡ bậc của thế giới, của Liên Xô, dịch Pouchkine, dịch Lermontov, dịch Blok, dịch Essenine, mà lại kiêng lãng mạn quê nhà. Tuy đồng chí Trường Chinh có dặn dò hãy đánh giá cho đúng “nỗi đau khổ cứa người dân mất nước, sự quằn quại của tâm hồn bị bóp nghẹt”, ý nói đừng vội chê người ta khóc, người ta buồn, người ta bế tắc chưa tìm thấy lối ra…
Đọc thêm tại: http://nhavanvacuocsong.blogspot.com/2015/07/văn-học-lãng-mạn-bạc-nhược-và-suy-oi.html
Từ khóa tìm kiếm nhiều: văn học lãng mạn
