Một lòng nhưng hai ngả – Hai sông thơ hai dòng

      Ấy thế mà… ấy thế mà… Ấy thế mà sao? – Ấy thế mà tuy dứt, nhưng phải đâu đã khoát! Chưa một người nào – kể cả tôi – khoát tay xua đuổi cái đã từng làm vướng mình lúc cần dứt áo ra đi. Vì thơ trước cách mạng, trí có lạc nhưng lòng không lạc. Tuy hai ngả hai dòng nhưng nó vẫn một lòng với nền thơ cách mạng:

Một lòng nhưng hai ngả – Hai sông thơ hai dòng

                             Một lòng nhưng hai ngả Hai sông thơ hai dòng
                       … Quay mặt chẳng quay lòng Vần ước mơ đời hồng…
        Có một thời cho tất cả… Có một thời vứt đá đi. Có một thời lại nhặt đá về. Phải nhặt chứ. Dân tộc ta nghèo, đâu có gì nhiều mà bạ cái gì cũng vứt. Lỡ còn hòn đá nào dùng được, lỡ còn vàng nữa thì sao, lỡ đó là máu thịt ta thì có tội. Tôi nhớ năm 1960 trong một buổi người ta “đấu” Diệu vì Diệu đã cho rằng thơ Tố Hữu là thoát thai từ Thơ Mới, tôi đã ủng hộ Diệu và bảo rằng thơ mới là máu thịt của dân tộc, dù roi vãi trên đường, cũng nằm trong văn mạch dân tộc không thể vứt đi.

       Tố Hữu cũng đã đồng ỷ với chúng tôi, và nhắc lại việc mình yêu Tiếng sáo Thiên Thai của Thế Lữ, Em ăn hộ quả sim này của Lưu Trọng Lư, nói lên cái gì trong sáng tươi mát của tâm hồn. Tuy thắng lợi, Diệu vẫn cay, sau cuộc “‘dao có mài mới sắc” ấy. Nhưng tôi nghĩ không phải Diệu cay vì chuyện cãi vã “Mắt xanh mắt thịt” ấy mà cay vì những vấn đề cao hơn, lớn hơn, đó là vị trí của cái hương “individu, cá nhân, bản ngữ” trong mùa tập thể, đó là vị trí của dòng sông lững mạn, trữ tình trong địa lý thi ca. Sông ấy, hương kia, lâu nay ta tạm gác đi, giờ mới trở về. Diệu không chịu gác. Anh làm “chui” thơ tình… để cho bây giờ anh và tất cả đều thừa hưởng chính sách được có thơ tinh… hợp pháp. Anh chưa nói trực tiếp về thơ mới nhưng anh đã nổ ra trong lòi giới thiệu từ Đào Tấn, trong tựa thơ Tản Đà, những suy nghĩ dồn nén của anh. Tôi đi sau, xin cảm ơn cái sự đi đầu, đương đầu của Diệu. Và mong ai đọc tập này rồi, nhất là ai đọc xong, định “đánh” thì đọc luôn các bài “tuyệt vời” kia của Diệu, để có “đánh” thì đánh luôn một cú, cho nó tuyệt vời.

Từ khóa tìm kiếm nhiều: văn học hiện đại Việt Nam