|
Những cuộc chuyển địa điểm thơ qua cuộc đòi, qua sự sống hiện thực ấy đã khiến cho thơ không còn giống như thơ thời ĐIÊU TÀN. Nó giống thơ lại phải giống đời, giống với thời đại thơ đang sống:
Cách làm thơ năm 72 giống với cách trồng rau năm 71, đánh My năm 72
Dân tộc chung một cách năm 72 khi yêu và tìm từ ngữ
Ngay khi thơ chú ý giống mình, giống thơ thì đó là cái mìnl nào? Cái thơ nào? Giống trong bề dọc lịch đại hay trong bi ngang đồng đại:
Ta nối liền ta trong bề dọc thời gian
Câu thơ thế kỷ hai mươi liền hơi với cha ông trong
Truyện Kiều, Chinh phụ…
Nhưng dân tộc cũng là ta, cùng nhịp đập với tim ta trong bề ngang không gian trước đã. Nó phải giống với thơ đang lưu hành ngày ấy, tháng ấy trên đất nước mình và trên hành tinh mình đang sống.
Vấn đề giống là một vấn đề phức tạp. Không phải in đúc như di truyền mà còn phải biến dị. Nếu không thì thơ qua các thế kỷ sẽ lặp đi lặp lại còn ra cái thơ gì, ra cái giống gì? Người lao dộng thơ vừa lo cuốc bẫm cày sâu, lo mùa màng, lại phải lo vấn đề giống như thế đấy. Như người làm dao, có khi là lo con dao, có khi lại nghĩ về chất thép. Câu thơ muốn nắm bắt, chứa đựng được hiện thực là câu thơ làm bằng giống nào? Bằng chất gì? Đơn chất hay đa chất? Nguyên chất hay hợp chất?
Xua tôi hát mà bây giờ tôi tập nói
Chỉ nói thôi mới nói được hết đời
Chỉ nói thôi mới nói được hết đời
Không phải chỉ chất hát ru mà còn chất thức tỉnh “dập bàn quát tháo lo toan”. Và như thế là thơ hay không phải là thơ? Cứ mỗi bước đi, tôi lại phải tự hỏi dò mình như vậy và diễn tả những câu tự hỏi tự đáp ấy trong các sổ tay thơ, suy nghĩ về thơ, bình phương của thơ đối với lập phương của cuộc đòi.
Từ chỗ bỏ làm thơ, tôi đã làm thơ lại. Và khi làm lại, tôi đã không làm hoàn toàn như trước. Có nối và có đứt. Các bạn sẽ so sánh các chỗ đứt nối ấy ở hai phần trước Cách mạng và sau Cách mạng.
Thay đổi thơ tôi, bởi vì đã thay đổi đòi tôi. Thay đổi đời tôi vì đã cách mạng cuộc đời đất nước. Không có Cách mạng, không có mảng thơ tôi về sau. Đó cũng là điều tôi diễn đạt trong bài thơ “Người thay đổi đời tôi – Người thay đổi thơ tôi” khi viết về Hồ Chủ tịch.
Từ chỗ bỏ làm thơ, tôi đã làm thơ lại. Và khi làm lại, tôi đã không làm hoàn toàn như trước. Có nối và có đứt. Các bạn sẽ so sánh các chỗ đứt nối ấy ở hai phần trước Cách mạng và sau Cách mạng.
Thay đổi thơ tôi, bởi vì đã thay đổi đòi tôi. Thay đổi đời tôi vì đã cách mạng cuộc đời đất nước. Không có Cách mạng, không có mảng thơ tôi về sau. Đó cũng là điều tôi diễn đạt trong bài thơ “Người thay đổi đời tôi – Người thay đổi thơ tôi” khi viết về Hồ Chủ tịch.
Từ khóa tìm kiếm nhiều: văn học hiện thực Việt Nam
