Về thăm địa đạo Củ Chi

      Giải phóng xong, tôi mới được về thăm địa đạo Củ Chi. Tối hôm trước ngủ lầu khách sạn Sài Gòn, sáng hôm sau chui hầm đất Củ Chi, cái tương phản đột ngột ấy giúp tôi hiểu ra bao nhiêu thứ. ít ra là hiểu điều này: đế quốc Mỹ bay thua Việt Nam bám trụ. Nhờ những người đứng trụ dưới địa đạo này mà tôi được ngủ ở ngôi lầu kia. Và có biết bao nhiêu người ở các ngôi lầu kia, suốt mấy chục năm qua chỉ nghĩ đến nhà cửa của mình, xe cộ của mình, tiện nghi của mình, cây kiểng của mình, bây giờ thấy không ổn, theo Mỹ bay đi, trong khi những người dân nghèo khổ trụ trong các địa đạo này, lại nghĩ đến việc đánh tan một đế quốc khổng lồ, nghĩ đến Tổ quốc Việt Nam, giờ lại trụ lại trên đống tro tàn mà xây dựng.

Về thăm địa đạo Củ Chi

       Trước ngày thống nhất, tôi đã đến ngủ một đêm trong địa đạo Vĩnh Mốc ở tuyến lửa Vĩnh Linh, và năm qua, tôi lại về thăm lại. Trục giao thông, hầm, trạm xá, giếng nước, chỗ giấu pháo bắn ra cồn cỏ, chỗ trú quân đi B… đều nguyên vẹn như xưa.
Nhưng cũng lại một sự tương phản đột ngột khác làm cho tôi hiểu ý nghĩa địa đạo Vĩnh Mốc: trước khi về bên bờ Bắc giới tuyến sông Bến Hải để thăm địa đạo này thì tôi đã đến thăm hàng rào điện tử Mắc Namara và quân cảng Cửa Việt cũ của Mỹ – ngụy ở bờ Nam.
             Tế Hanh có mấy câu thơ rất hay:

Ban ngày công tác bận

Ban đêm dành nhớ em

Ban ngày ở miền Bắc

Ở miền Nam ban đêm

      Nhưng ở đây ngày Bắc, đêm Nam lại diễn biến cách khác. Bắc và Nam cách có mấy cây số. Các đồng chí dân quân bên bờ Bắc, ngày tránh B.52 trong địa đạo, và đêm đến vượt sông Bến Hải sang bờ Nam, vào tấn công hàng rào điện tử Mắc Namara rồi sáng lại về, để hôm sau lại ngày Bắc đêm Nam như vậy.
       Nếu Vĩnh Mốc, Củ Chi xuất hiện thời đánh Mỹ, thì địa đạo Phú Thọ Hòa là sản phẩm của dân ta thời đánh Pháp, của người dân Sài Gòn yêu nước. Họ thây tất cả sắt thép khổng lồ của đế quốc tại Sài Gòn này nhưng họ không sợ, họ dám dùng cái hầm đất đối chọi lại với chúng.

Từ khóa tìm kiếm nhiều: van hoc hien thuc