Nhớ về anh – anh Thanh

        Một chỉ huy quân đội muốn qua suối mà ngại cởi giày, liền nhờ một người cõng giúp. Qua khỏi bờ, vị chỉ huy mới biết người ấy là cấp trên tối cao của mình: Đại tướng Nguyễn Chí Thanh.

Nhớ về anh – anh Thanh

        Một anh lái xách cân đến chợ hỏi mua xương bò. “Lên xã trên mà mua, trên ấy năm nay mổ bò vô tội vạ!” Anh lái xe lên xã trên theo lời đồng bào chỉ. Cả chủ nhiệm và đảng ủy xã ấy bị kỷ luật về tội tham ô. Anh lái ấy chính là đồng chí Nguyễn Chí Thanh…
       Có hàng trăm huyền thoại như vậy về anh Thanh, và tôi tin các huyền thoại ấy. Bởi tôi đã chứng kiến vài việc tương tự. Một hôm tôi đi ăn phở ở Hà Nội. Xịch! Một chiếc xe tải to, không mui và khá nhếch nhác đậu trước cửa hàng. Ba anh bộ đội vào ngồi ở bàn bên cạnh. Chết rồi, anh Thanh! Tôi suýt đứng dậy chào, nhưng anh nháy mắt bảo tôi im. Sau này anh bảo: “Ăn như vậy mới ngon”. Tôi biết không phải ngon gì ở cái hàng phở rẻ tiền ấy. Nhưng anh thích vào dân như vậy đó.
        Anh Thanh mất đã 17 năm rồi, nghĩ đến anh, cứ như anh đang còn sống. Anh là vị tướng thứ hai được phong kề sau đại tướng Võ Nguyên Giáp. Anh từng đóng góp lớn vào chiến thắng Điện Biên Phủ, quyết đinh việc đánh Mỹ ngay từ ngày đầu Mỹ trút quân vào miền Nam, một vị tướng có tài “chiến lược bẩm sinh” như nhận đinh của anh Trần Độ. Ây thế mà nghĩ, đến anh vẫn cứ thấy anh là binh nhì, một “hạ sĩ Trường Son” như anh vẫn thường ký tên dưới các bài báo. Tóm lại, trước sau anh vẫn là “anh bộ đội Cụ Hồ”.
        Nhớ đến anh Thanh, cứ như thấy anh đứng trước mặt. Nước da ngăm đen, đôi mắt ngời sáng mà rất chân tình, đôi mắt nghiêm mà lại vô cùng nhân hậu.
         Anh là bí thư Xứ ủy miền Trung, năm khởi nghĩa 1945. Thế nhưng khi mặt trận Huế – Thừa Thiên vỡ, thì anh chạy đi phục hồi cơ sở từng xã một. Đến một xã, các đồng chí ở đấy đưa anh danh sách những tên Việt gian phải trừ.
– Tên này tội gì? – Anh hỏi.
– Nó duy tâm, mê tín. Đi đâu cũng tự bảo là có phép tiên, đầu thì đội mũ, lưng thì cắm cờ, nói toàn sấm ký.
– Nhưng nó có theo Tây không?
Đồng chí phụ trách trừ gian ấp úng:
– Thưa không. Nó còn giết được một thằng Tây và nó bảo là bằng phép tiên!
Anh Thanh nghiêm khắc:
– Đồng chí duy vật mà chưa giết được thằng Tây nho, cồn nó duy tâm mà giết được Tây, thì nên học nó.
(Nghe đâu cái “ông tiên” này sau thành đồng chí của ta).


Từ khóa tìm kiếm nhiều: văn học hiện thực phê phán