|
Nhưng tôi cũng không phải nhân đó mà nhấn mạnh đến cái giá trị tích cực của các câu thơ tiêu cực! Ờ, có nhà phê bình nào đó lại chê Nguyễn Trãi sao lại buồn! Cũng như thế, có người chê các nhà thơ mới sao lại buồn! Lúc ấy nên vui với đế quốc chắc, nên vui vì cách mạng chưa thành à? Và cũng đừng gò ép người ta có buồn vì Tổ quốc, vì nhân dân, vì cách mạng, mới thực là buồn…
Cố nhiên cái buồn của Phan Bội Châu:
Những ước anh em đầy bốn biển
Nào ngờ trăng gió nhốt ba gian
Và cái buồn của Tú Xương:
Đêm nào đêm nao tớ cũng buồn
Hay của Xuân Diệu:
Hôm nay trời nhẹ lên cao
Tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn
Những ước anh em đầy bốn biển
Nào ngờ trăng gió nhốt ba gian
Và cái buồn của Tú Xương:
Đêm nào đêm nao tớ cũng buồn
Hay của Xuân Diệu:
Hôm nay trời nhẹ lên cao
Tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn
rất khác nhau, như cái màu vàng của cây đại thụ khác với màu vàng lau lách trong rừng! Nhung ai bảo hai cái vàng khác nhau ấy không cùng một mùa làm rụng lá. Khổ thêm cho Thơ Mới, anh Hoài Thanh người có công đưa nó ra, hết sức đề cao nó, thì cũng đã phải thanh minh là nó “mất hết” cốt cách hiên ngang ngày trước: “Xuân Diệu, nhà thơ đại biểu cho thời đại, chỉ nói cái khổ sở, cái thảm hại của hết thảy chúng ta”.
“Nguyên do chỉ vì chúng ta đã nằm trong vòng chứ tôi”, đã tìm ra cái individu, cá nhân, bản ngã. Chỉ vì tôi là tôi mà thảm hại thế ư? Không phải!
Tôi không muốn ngày nay bảo vệ cho Thơ Mói lại phải thanh minh, quất cho nó vài roi, rồi cho nó vào nhà “lạy cha, lạy mẹ, lạy các anh, các chị mi đi rồi ngồi vào mâm đó”. Tôi tán thành sự đề cao sự xuất hiện cái tôi trong văn học, cái tôi với tất cả bí mật của nó như Bêlinxki đă gọi, cái tôi với tất cả những khắc khoải của nó như ta từng biết cái tôi. Biết ơn đồng chí Lê Duẩn, người tìm tòi ra cái công thức “một người, hai người, nhiều người’ nghĩa là “tôi, lứa đôi và tập thể”, chỉ một người thôi thì làm gì ta có độc lập, Tổ quốc, xã hội chủ nghĩa; nhưng chỉ có nhiều người không thôi, tập thể không thôi, thì đó là nhiều sãi không ai đóng cửa chừa mà còn một ai dám khép cửa buồng riêng, mở cửa buồng hương nữa. Cái tôi đâu có gây ra thảm hại. Gây thảm hại là bên cạnh một người lúc ấy ta chưa nhìn ra nhiều người, nhìn ra nhân dân, quốc tế và nhân loại. Gây ra thảm hại không phải là tôi, mà là Nó, là đế quốc…
“Nguyên do chỉ vì chúng ta đã nằm trong vòng chứ tôi”, đã tìm ra cái individu, cá nhân, bản ngã. Chỉ vì tôi là tôi mà thảm hại thế ư? Không phải!
Tôi không muốn ngày nay bảo vệ cho Thơ Mói lại phải thanh minh, quất cho nó vài roi, rồi cho nó vào nhà “lạy cha, lạy mẹ, lạy các anh, các chị mi đi rồi ngồi vào mâm đó”. Tôi tán thành sự đề cao sự xuất hiện cái tôi trong văn học, cái tôi với tất cả bí mật của nó như Bêlinxki đă gọi, cái tôi với tất cả những khắc khoải của nó như ta từng biết cái tôi. Biết ơn đồng chí Lê Duẩn, người tìm tòi ra cái công thức “một người, hai người, nhiều người’ nghĩa là “tôi, lứa đôi và tập thể”, chỉ một người thôi thì làm gì ta có độc lập, Tổ quốc, xã hội chủ nghĩa; nhưng chỉ có nhiều người không thôi, tập thể không thôi, thì đó là nhiều sãi không ai đóng cửa chừa mà còn một ai dám khép cửa buồng riêng, mở cửa buồng hương nữa. Cái tôi đâu có gây ra thảm hại. Gây thảm hại là bên cạnh một người lúc ấy ta chưa nhìn ra nhiều người, nhìn ra nhân dân, quốc tế và nhân loại. Gây ra thảm hại không phải là tôi, mà là Nó, là đế quốc…
Lòng ta thành con rối
Cho cuộc đời giật dây
Cho cuộc đời giật dây
Đọc thêm tại: http://nhavanvacuocsong.blogspot.com/2015/07/ban-ve-dong-van-hoc-hien-thuc-lang-man.html
Từ khóa tìm kiếm nhiều: van hoc lang man
